Nhớ cái hồi năm nó hai hai tuổi, hôm Ba Mươi Tết nó ngồi canh bánh chưng với Má, Má kêu ”Ai than Tết cực chi chớ Má ưng Tết, vì chỉ có Tết thì tụi bây mới chịu dìa đông đủ với Má, được dăm bữa một tuần chớ Má thấy hạnh phúc sướng rân cả năm trời gom lại…”
Nghĩ ngó thương Má, do hồi đó mới ra trường ham mưu sinh ham làm, ở Sài Gòn tuốt tới đêm Hai Chín mới dìa, Má gọi điện mỗi ngày từ đêm cúng ông Táo tới tận đêm nó lên xe. Má sợ nó bỏ lỡ mấy cái không khí chuẩn bị Tết ở Nhà mỗi ngày nên đêm nào má cũng gọi điện kể chuyện tới hết tiền điện thoại mới thôi. Má kể chuyện sáng Hăm Lăm má đi chợ mua mấy kí măng khô với mấy kí giò dìa để dành hầm mấy bữa Tết ăn cho ấm bụng, món khoái khẩu của nó. Má kể chuyện trưa Hăm Bảy cả nhà đi ăn Tất Niên nhà Bác Ba, nhà nhà con cháu dìa đông đủ hết trơn chỉ còn thiếu mỗi nó, ai cũng hỏi, xong Má nhớ quá hối nó dìa, Má còn kêu “thôi xin Sếp nghỉ sớm bữa đi, bị trừ lương một ngày cũng được, dìa đây Tết Má lì xì lại thêm cho!” … Nhớ cái tối đó, lúc nghe máy của má, nó đang ăn dở tô hủ tiếu gõ đầu hẻm mà nó nấc nghẹn, nỗi nhớ nhà hổng biết ở đâu ra tràn lên tới cổ, nghẹn ứ mớ cồn cào.
Bởi mới thấy Tết với mấy đứa xa quê như nó đơn giản chỉ cần được về nhà, được cạnh Má cạnh Cha vui vầy đủ mặt, dẫu cho có thất bại hay thành công chi ngoài đời, lúc nào cũng có Má mong nó dìa, để đón một cái Tết tình thân thiệt giản đơn, bên mấy mâm cơm cúng dính tàn nhang, ổ bánh chưng bự chảng ăn kèm mắm kiệu, mùi say xỉn lâng lâng hát hò của Cha mấy mồng Tết, thôi đó cũng đủ cho nó nôn nao Tết mau dìa, hưởng mớ vị Tết thiệt trong veo,
Ngó ngộ, qua mớ năm trưởng thành, lớn cỡ nào dậy chớ cảm giác mong Tết dìa vẫn y chang cái hồi còn bé con, thiêng liêng chi đâu,
Nay mồng Chín rồi đó, nãy Má mới gọi nhắc, kêu đặt xe dìa sớm đi chớ đặng hết vé,
#KhongGiCanBuocBanVeNha #PepsiMangTetVeNha